“Mỗi ngày của em đều là một cuộc dạo chơi, tràn ngập ánh sáng và nụ cười”

Tôi và Như Ý gặp nhau qua call video lần đầu tiên vào một ngày Hà Nội giông bão. Gió bên ngoài rít từng cơn khiến cuộc nói chuyện ấy gián đoạn bởi đường truyền kém. Cô cháu chúng tôi đành hẹn nhau 9h sáng mai tiếp tục với hy vọng mạng sẽ tốt hơn. Và trời không phụ lòng người, buổi sáng hôm sau trời thật trong và ngập nắng. Như Ý nghịch lắm! Suốt buổi trò chuyện gần 1 tiếng đồng hồ, em chỉ ngồi yên được một lát trong lòng mẹ rồi đứng lên quậy, bám, trèo thành cửa sổ liên tục, chẳng để chân tay yên lúc nào. Ở nhà, em với mẹ cũng hay chơi trò máy bay, xích đu với cánh máy bay lúc thì là đôi tay, khi lại là đôi chân của mẹ. Tâm sự hồi lâu sau tôi mới biết, Như Ý rất thích hát múa. Em bảo, điều em ước mơ sau này là đi học, múa hát, trở thành ca sĩ giống như các bạn em xem trong video điện thoại.

Mới 4 tuổi, chủ yếu sống ở nhà với mẹ, ít tiếp xúc với người lạ  nên dù ngoan ngoãn chào “cô Lan Chi” rõ to lúc mới gặp, em vẫn còn ngượng nghịu, ngại ngùng khi tôi và mẹ bảo hát cho tôi nghe một bài. Thế rồi, chắc do tôi và mẹ “nài nỉ” nhiều lần quá, em cũng bạo dạn hơn và hát bài “Một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to” bằng chất giọng còn chút ngọng nghịu mà trong sáng. Tiếp đó, em còn hát nhiều bài nữa mà giờ tôi không còn nhớ tên vì lúc nghe em hát, không hiểu sao sống mũi tôi đã cay cay từ lúc nào.

Mẹ em kể, mỗi lần đi viện điều trị hàng tháng, lúc bác sĩ đưa kim tiêm qua da lấy máu xét nghiệm, em chẳng khóc một tẹo nào mà chỉ thỏ thẻ nói và chỉ cho mẹ “Mẹ ơi, bác sĩ lấy máu chỗ này này”. Sau những lần phải bơm thuốc vào tủy đau đớn vô cùng, em đều phải nằm im suốt 6 tiếng đồng hồ. Nếu tình trạng của em ổn định thì mới được về nhà. Có lần thấy mẹ khóc sau lúc em điều trị, em ôm lấy mẹ và bảo “mẹ đừng khóc nữa”. Còn nhớ, hồi mới xạ trị, tóc em bị rụng hết. Lo lắng sờ tay lên đầu, em hỏi, “mẹ ơi tóc con đâu?”. Mẹ giải thích vì điều trị bằng thuốc nên tóc em bị rụng. Em nói, “khi nào tóc con dài mẹ buộc tóc cho con nghe mẹ!”. Những câu nói hồn nhiên và lạc quan của Như Ý truyền thật nhiều động lực cho mẹ và bố, để cả nhà cùng nhau tiếp tục chặng hành trình dài ở bệnh viện.

Như Ý thích đi học chữ. Em đã biết viết chữ ghép vần, biết đọc o – a- ô – ơ. Em thích học như vậy nhưng mẹ đành để em ở nhà vì lần đầu đến lớp, đi được ba hôm về em đã sốt, ốm, sức đề khám suy giảm phải nằm viện điều trị liên tục trong vòng 2 tháng. Nên từ sau lần đó, cô giáo của em là mẹ, bàn gỗ nhỏ ở nhà trở thành lớp học.

Như Ý hay cười, để lộ hàm răng sún dễ thương. Đôi mắt của em rất sáng. Nhìn dáng vẻ hoạt bát trong hình dáng nhỏ xíu như bé con 2-3 tuổi của em, tôi vừa thấy khâm phục, vừa thấy vui. Khâm phục vì tôi không hề nhìn thấy bất cứ sự đớn đau bệnh tật nào trên khuôn mặt hay mỗi bước chân em đi, chạy nhảy. Vui vì người bạn nhỏ ấy của tôi không hề để mầm sống bên trong mình tàn lụi dần bởi bệnh tật mà biến mỗi ngày trong cuộc đời đều là một ngày vui, một cuộc dạo chơi đầy tinh khôi, đậm niềm vui và nụ cười.

Thông tin về Quỹ gmđctt và Chương trình Đồng hành 1-1 cùng bệnh nhi mắc các bệnh hiểm nghèo về máu: https://giacmodoichanthienthan.com/ndh

Thông tin đóng góp trực tiếp:
Chuyển khoản đến số tài khoản Sáng lập viên Quỹ:
Tạ Minh Tuấn – 155943509 – Ngân hàng Á Châu (ACB) – Chi nhánh Lê Văn Sỹ, Hồ Chí Minh.
Nội dung: Họ và tên_Sđt_Hỗ trợ bệnh nhi mắc các bệnh hiểm nghèo về máu.

Thông tin liên hệ Quỹ Gmđctt:
Hotline: 037 983 2818 (Ms. Mai Loan) hoặc 0898.101.555 (Mr. Đại Lộc)
Website: http://giacmodoichanthienthan.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/giacmodoichanthienthan

Thông tin tổ chức từ thiện Light Charity – một nguồn lực hoạt động của Quỹ Gmđctt:
Hotline: 0817 20 42 04 (Ms. Thảo)
Email: lightcharity.com@gmail.com
Website: https://lightcharity.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/LightCharity.org

Thay mặt BĐH Quỹ Gmđctt,
Đại sứ Lan Chi trân trọng biết ơn!