Quỹ Giấc mơ đôi chân thiên thần

Chương trình đồng hành 1-1 cùng bệnh nhi bệnh hiểm nghèo về máu

Giới thiệu

Quỹ Giấc mơ
đôi chân
thiên thần
&
Chương trình Người Đồng Hành 1-1

Quỹ GMĐCTT thành lập vào năm 2009 bởi Doanh nhân Xã hội Tạ Minh Tuấn và các Cộng sự với mục tiêu giúp đỡ, hỗ trợ một số đối tượng yếu thế cụ thể trong xã hội. Đến năm 2018, Quỹ chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động sang hỗ trợ các bệnh nhi mắc các bệnh hiểm nghèo về máu chi phí y tế hàng tháng, đồng hành bền bỉ và thiết thực không chỉ về mặt tài chính/ vật chất, mà còn là sự sẻ chia tinh thần để các bé nhận thức được bản thân không phải là nạn nhân của bất kỳ sự bất công nào, từ đó biết ơn sự giúp đỡ và sống có trách nhiệm hơn với chính mình, gia đình và xã hội. Đó là Từ thiện mà chúng ta cần hướng đến.

Quỹ chính thức đồng hành hỗ trợ các bệnh nhi từ tháng 7/2018 với 15 bé, đến tháng 10/2018 nhận thêm 6 bé là 21 bé. Hiện tại Quỹ đang còn đồng hành với 41 bé.

Anh Tạ Minh Tuấn - Sáng lập viên Quỹ Gmđctt đến thăm các bệnh nhi bệnh hiểm nghèo về máu tại Tây Nguyên

Chương trình tìm Người Đồng hành (NĐH) 1-1 là một trong những chiến dịch lớn của Quỹ Gmđctt với mục tiêu mỗi bé sẽ được kết nối đồng hành bởi 1 người hỗ trợ không chỉ về mặt tài chính mà còn về mặt tinh thần như một người đỡ đầu/ ba mẹ nuôi của bé.

Hình thức hỗ trợ: 1 Người Đồng Hành cam kết hỗ trợ ít nhất 6 tháng hoặc 12 tháng, với khoản hỗ trợ tương ứng 1-2 triệu là chi phí tùy bé đang điều trị mỗi tháng, nếu Người Đồng Hành có khó khăn thì báo trước 1 tháng để Quỹ có sắp xếp khác đảm bảo bé được hỗ trợ liên tục. Người Đồng Hành được chọn bé mình muốn đồng hành cùng trong danh sách 41 bé trên cả nước hiện tại, và xem như “người thân” của bé. Quỹ sẽ cung cấp thông tin và tạo điều kiện để Người Đồng Hành thường xuyên hỏi thăm bé.

Những thiên thần màu trắng

Câu chuyện về những thiên thần màu trắng ❤

Thắp sáng ước mơ tuổi 11

Hoàng Thị Ngọc Hà

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng nuôi dưỡng cho mình một ước mơ từ thời thơ ấu thật trong sáng và tinh khôi.

Trong một lần trò chuyện, khi được hỏi ước mơ của con là gì? Bé Hoàng Thị Ngọc Hà, 11 tuổi đang sinh sống tại thôn 8, Đắk Đrông, Cư Jut, Đắk Nông – là 1 trong số 16 bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo về máu mà Quỹ Giấc mơ đôi chân thiên thần đang đồng hành hỗ trợ, chia sẻ: “… Ước mơ của con là có thật nhiều tiền để con chữa khỏi bệnh, để sau này trở thành một bác sĩ chữa bệnh cho các em có cùng hoàn cảnh như con. Mỗi khi nghĩ về ước mơ của mình, con luôn tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa học giỏi hơn nữa, nhất định vào một ngày không xa con sẽ trở thành một bác sĩ cứu chữa được nhiều bệnh nhân để mang nhiều niềm vui đến cho mọi người”.

Có gì đó nghẹn lại nơi trái tim ❤ 

Một cô bé nhỏ nhắn với ước mơ vô cùng mộc mạc, chân thành nhưng lại vô cùng sâu sắc. Sức khỏe là vốn quý của con người. Khi ốm yếu, ước mơ duy nhất của người ta là được khỏe mạnh, ước mơ của con không chỉ “vị kỉ” cho riêng mình mà đó còn là sự “vị kỉ” cần thiết cho một sứ mệnh “vị nhân” tiếp nối. Bài học khó được trao cho người giỏi. Như cảm nhận được sứ mệnh của mình, khi vượt qua căn bệnh, con muốn cống hiến và phụng sự, muốn giúp đỡ cho những em bé thiếu một chút may mắn giống con. 

Ở cái tuổi ăn – học với nụ cười hồn nhiên, con khoác lên mình căn bệnh quái ác – Thalassemia, ứ sắt. Ngoài việc dành năng lượng để trị bệnh, con vẫn luôn tự động viên bản thân mình phải cố gắng, nỗ lực mỗi ngày để thực hiện ước mơ của mình. Hà là một trong những bé trưởng thành với suy nghĩ chững chạc nhất mà Quỹ đang đồng hành.

Chính các con cũng có quyền được mơ ước, được sống với giấc mơ của mình, được vui cười hồn nhiên đúng với lứa tuổi của mình. Các con có quyền được sống một cuộc đời bình thường hoặc một cuộc đời của chính mình. Các con có quyền được hy vọng, được tin tưởng vào cuộc đời, rằng trên đời này vẫn có những người đang quan tâm đến con và nếu sống, hãy sống một cuộc đời đáng sống và lan toả giúp đỡ những người giống như con sau này. Các con không chỉ có quyền được sống, mà còn được sống khỏe mạnh, được sống với ước mơ của chính mình! (TMT).

Đại sứ Phạm Thanh Quyên.

 

Ước mơ của con là trở thành cô giáo

Hoàng Thị Như Bình

Đó là điều ước của Như Bình – Một cô bé 8 tuổi nhỏ nhắn nhưng đầy nội lực. Em là con gái út của một gia đình bố mẹ làm công nhân ở tỉnh Đắk Nông. Điều không may đã xảy đến với cô bé khi em mới tròn 9 tháng tuổi. Ngày đó, bố mẹ cô bé bàng hoàng và khóc rất nhiều khi nghe tin bác sĩ chẩn đoán Như Bình mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Mỗi tháng đều phải truyền máu và thải sắt 1 lần). 

Căn bệnh đã lấy đi phần nào tuổi thơ vui tươi, trong sáng của em. Một cô bé với ánh mắt hồn nhiên nhưng đầy nghị lực. Niềm khát khao đi học và ý chí vươn lên của cô bé đã truyền cảm hứng rất lớn cho những bạn bè đồng trang lứa. Đó là lý do khi chúng tôi hỏi cô bé 3 điều ước em mong muốn nhất là gì? Em đã nhanh chóng chia sẻ: 

– Điều ước thứ nhất: Con ước được khỏi bệnh để có thể đi học đều đặn như các bạn ở lớp.

– Điều ước thứ 2: Con ước có một chiếc xe đạp mới, vì con rất thích đi xe đạp đến trường mỗi ngày để bố mẹ đỡ vất vả chở con đi học ạ. Con rất thích học toán và rất thích làm cô giáo để sau này có thể chia sẻ kiến thức giúp đỡ cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn như mình.

– Điều ước cuối cùng: Con ước được gặp cô chú trong quỹ giấc mơ đôi chân thiên thần ạ. Gia đình con biết ơn rất nhiều vì sự hỗ trợ của các cô chú trong suốt thời gian qua!

Đó là những lời chia sẻ đầy gũi, bình dị nhưng cũng đủ khiến người nghe nghẹn ngào của một cô bé mới tròn 8 tuổi…

Hiện Như Bình là 1 trong 16 bé hiện tại được Quỹ Giấc mơ đôi chân thiên thần trực tiếp hỗ trợ chi phí điều trị y tế hàng tháng.

Đại sứ Thùy Trang.

Đóa hoa nở giữa cơn mưa nghiệt ngã của số phận

Trần Lê Hoàng

Có một buổi chiều, tôi được may mắn trò chuyện cùng chị Thanh, người phụ nữ hiền hậu, người mẹ vĩ đại và giàu lòng trắc ẩn dẫu bóng tối trùm lên đôi vai chị. Chị kể…

… Đó là ngày 27 Tết xuân Mậu Tuất 2018, ngày không thể nào quên trong trí nhớ của chị Thanh. Chị là mẹ của bé Trần Lê Hoàng, 1 trong số 16 bệnh nhi bệnh hiểm nghèo về máu mà Quỹ đang đồng hành với chi phí hỗ trợ hằng tháng.

Giữa tháng 12 âm lịch, khi mọi người đang nô nức bận rộn chuẩn bị cho mùa đoàn viên thì bé Hoàng bị sốt. Ban đầu, mẹ bé chỉ nghĩ con ốm bình thường nên cho con uống hạ sốt, nhưng 3 ngày sau mắt bé có dấu hiệu sưng bụp. Người mẹ trẻ hoang mang vì khu gần nhà có nhiều người mắc bệnh thận và đứa con trai bé bỏng của chị đang có những dấu hiệu của bệnh. Ngay trong đêm, chị đưa con đi bệnh viện. Sau 3 ngày, bệnh viện địa phương khuyên gia đình đưa con sang bệnh viện Sản nhi để xét nghiệm cho chính xác. Người mẹ trẻ lại càng thêm lo âu, dường như con trai nhỏ của chị thật sự không phải mắc cúm bệnh thông thường.

Thương con, chị tiếp tục chạy chữa và hai ngày sau khi các bác sĩ tiến hành chọc tủy xét nghiệm chị đã biết thực tế tình trạng của con. Bé mắc bạch cầu cấp dòng Lympho B (một dạng ung thư máu và xương). Bầu trời như sập xuống trước mặt người mẹ trẻ, bóng đêm ngập đáy mắt chị sau khi nhận được kết quả xét nghiệm của con.

Tất cả chỉ là bắt đâu, nghẹn ngào chị Thanh nhớ lại những ngày ấy. Những ngày đầu bị bác sĩ chích kim tiên, con bị ám ảnh. Thiên thần nhỏ không ngủ được mà nằm trên tay mẹ, chỉ cần thấy bóng người đi qua là giật mình: “Mẹ ơi cô đó tới chích kim con hả? Con sợ con đau!”. Thỉnh thoảng mệt quá, con lả thiếp đi nhưng chốc chốc lại hỏi mẹ: “Mẹ ơi, chích hả?”. Đến tận bây giờ, sau hơn 1 năm đồng hành với con nhưng chị Thanh vẫn còn bị ám ảnh bởi câu hỏi của ấy.

Bạn có thấy nụ cười như ánh nắng của bé Hoàng? Nụ cười này có xoa dịu những trăn trở trong lòng mẹ của bé? 

Khi được hỏi: “Con có ước mơ gì? Lớn lên con muốn làm nghề gì?”, chàng trai hồn nhiên trả lời: “Con mong hết dịch (Covid-19) để được đi học. Lớn lên con thích đi làm, kiếm tiền nuôi mẹ.”. Hỏi tới mấy lần nhưng chàng trai 5 tuổi vẫn chưa định hình được con sẽ làm nghề gì, con chỉ có một mơ ước là có tiền nuôi mẹ. Chị Thanh có kể, mỗi lần “ông cụ non” đi ngang qua ngôi nhà to đẹp nào, cậu lại bảo: “Lớn lên con xây nhà này cho mẹ ở nhé. Con chỉ thích ở với mẹ thôi”. 

Từ ngày con bệnh, chị Thanh và chồng thống nhất bán căn nhà nhỏ lấy tiền trị bệnh cho con. Chị cũng nghỉ việc ở nhà chăm bé. Suốt một năm đầu tiên sau khi phát hiện bệnh, chị Thanh phải một thân một mình ở Sài Gòn chăm con. Dẫu những cô đơn, lo lắng hơn đôi lần ghé thăm nhưng thấy con cười, thấy con vẫn trong veo như thiên thần chị lại dặn mình mỉm cười và bước tiếp. Sau khi được Quỹ liên hệ và thăm hỏi để chia sẻ câu chuyện của gia đình, chị Thanh đã có rất nhiều trăn trở. Chị chợt nghĩ tới rất nhiều gia đình khác cũng đang chật vật lo toan như chị hơn một năm về trước. Một người giữa nghịch cảnh nhưng vẫn lạc quan và giàu lòng trắc ẩn nghĩ cho người khác. Thật đáng trân quý! Và trong lòng những người phụng sự cho Quỹ Giấc mơ đôi chân thiên thần như chúng tôi, bé Hoàng và mẹ bé thực sự là những đóa hoa hiền hòa và đẹp đẽ, những đóa hoa nở dưới cơn mưa nghiệt ngã của số phận.

Đại sứ Lại Thanh Tú.

Người mẹ Phú Yên cùng con “làm bạn” với bệnh hiểm nghèo về máu

Hoàng Thái - Ngọc Trâm

Lúc đó, 13:45 – giữa cái nắng nóng miền Trung, một chất giọng thật thà được thốt lên ở bên kia đầu dây điện thoại. Tôi được lắng nghe âm điệu ấy, giọng điệu mà có lẽ cũng như cái tên trời phú cho chị – chị Thật – mẹ của ba đứa bé đang điều trị và lớn lên mỗi ngày cùng với nghị lực vượt qua căn bệnh bẩm sinh mang tên bệnh hiểm nghèo về máu.

Người phụ nữ Phú Yên, gồng gánh nuôi 3 đứa con khôn lớn kể từ ngày chồng mất tâm sự: “lúc hạ sinh bé đầu tiên một khoảng thời gian chừng vài tháng đã biết bé mang trong mình căn bệnh này, cũng buồn lắm, nhưng biết sao giờ, thôi thì chỉ mong nó lớn lên khỏe mạnh, học tới nơi, tới chốn như người ta là mình vui rồi”. 

Chị Thật cứ thế, chân thành, thật tâm chia sẻ nhưng không bi lụy, không quá đau khổ cho hoàn cảnh của mình vì có lẽ đâu đó bên trong chị có một nghị lực vững chãi, một niềm tin mãnh liệt vào sự khỏe mạnh của 3 đứa trẻ. Chính năng lượng thiện lành đó vẫn luôn âm thầm tưới tẩm cho các em để chúng tôi có thể nhìn thấy một cậu Thái, một cô bé Trâm, và em út Thạo khỏe lên và hạnh phúc từng ngày. Đó là một tin vui cho Quỹ, cho những người hỗ trợ, người đồng hành cùng gia đình và tất cả những người quan tâm các bé, với mong muốn các bé luôn được sống khỏe như biết bao đứa trẻ khác, khỏe từ thân cho đến tâm, đến trí. 

Thật hạnh phúc không lời nào tả xiết khi được nghe tiếng cười đùa vui vẻ của ba anh em qua điện thoại. Thái năm nay học lớp 8 với mong muốn trở thành người anh cả mẫu mực và một cầu thủ đá bóng, một ước mơ tuyệt vời và đầy cảm hứng. Trâm (em của Thái) chỉ vừa mới lên lớp 5 nhưng mang trong mình một tình yêu to lớn với những người xung quanh khi ước ao trở thành một vị bác sĩ giỏi để chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Thật xúc động khi nghe chính miệng một đứa bé nói lên điều này với niềm hạnh phúc, hân hoan tột độ thể hiện qua từng lời nói.

Từ đó, chúng tôi tin rằng các bé không đến với thế giới này chỉ để trải qua những sự bất hạnh; thật sự, các bé lớn lao hơn, mạnh mẽ hơn những gì các bé đang là, với những mong muốn thuần khiết và tình yêu thương vô lượng. Biết đâu, đó cũng là một sứ mệnh của các bé trên cõi đời này chăng?

Thái và Trâm hiện là 2 trong 16 bệnh nhi mà hiện tại Quỹ giấc mơ đôi chân thiên thần đang đồng hành hỗ trợ với chi phí điều trị hằng tháng. Thạo hiện sức khỏe khá tốt nên Quỹ hiện đang theo dõi cùng gia đình và xem xét hỗ trợ thêm khi cần thiết. Đại diện Quỹ, chúng tôi chia sẻ bài viết này và gửi tình yêu đến với các bé, mong cho các bé lớn lên trong khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc!

Đại sứ Nguyễn Văn Hậu.

“Mẹ ơi cho con ra ngoài chơi nha mẹ, nha mẹ, nha…”

Phạm Trần Anh Thy

Đại diện Quỹ Giấc mơ đôi chân thiên thần – mình đến thăm Su vào một chiều Chủ Nhật tháng 4 khi cơn mưa rào vừa tạnh. Bé nũng nịu xin phép mẹ bằng đôi mắt sáng trong như chứa cả bầu trời ngày hôm ấy “Mẹ ơi, cho con ra ngoài chơi nha mẹ, nha, nhaaa….” Mẹ bé lắc đầu “Su ngoan, Su đứng ở cửa chơi thôi, đừng ra ngoài, mẹ thương”. Sau khi đoạn đối thoại ấy giữa hai mẹ con lặp đi lặp lại đến lần thứ ba thì bé nghe theo lời mẹ. Bé đứng tựa cửa và nhìn dõi ra ngoài – nơi cách đó chỉ khoảng 10 bước chân có 3 bạn khác đang ríu rít nô đùa. Nét buồn như vừa thoáng qua trong đôi mắt sáng trong của cô bé chưa tròn 6 tuổi.

Mẹ bé như đọc được thắc mắc đang hiện lên trong đầu mình – “Sao mẹ không cho bé ra ngoài chơi?” nên quay sang giải thích “Chị cũng muốn cho Su ra ngoài chơi lắm, nhưng chị rất sợ mấy đứa đùa giỡn qua lại trúng vào cái xông của Su”. Lần đầu trong đời nghe đến từ “cái xông” nên thật sự không mường tượng ra được nó là cái gì, mình liền hỏi “cái xông là gì vậy chị?”. Mẹ bé thấy khó giải thích bằng lời nên gọi bé đến, vén áo bé lên và đưa bàn tay của mình chạm vào phần ngực bên phải của bé. Xúc giác từ bàn tay giúp mình nhận biết được có một vòng nhựa được đặt vào ở phần ngực ấy của bé, và tim mình nhói lên khi thấy vết sẹo cạnh bên lưu dấu việc bác sĩ đã mở phần da đó ra để đặt vòng nhựa vào… Trong khoảnh khắc ấy, không nói được lời nào, nước mắt mình chỉ trực trào ra… “Cái xông” mà mẹ bé nói chính là vòng sonde được đặt vào ngực để bé được truyền hóa chất trong các lần hóa trị, vì nếu hóa chất truyền qua mạch thông thường thì e rằng sẽ làm cháy cả mạch của bé nên cần phải truyền qua sonde ở ngực để đi thẳng vào động mạch chủ…

Mẹ Su nói bất cứ người mẹ nào có con đã đặt sonde như Su đều sẽ có cùng nỗi lo như vậy. Một cái va chạm vô ý trong lúc nô đùa cũng có thể dẫn đến những tổn thương khôn lường cho vòng sonde và cho chính cơ thể mỏng manh của các bé. Và, cũng vì lẽ đó mà những cô bé, cậu bé như Su không được trải nghiệm một niềm vui giản đơn mà mọi đứa trẻ trên đời đều thích – niềm vui mang tên “được ra ngoài chơi cùng bạn”… 

Su trong câu chuyện mình kể lại ở đây chính là tên thân mật ở nhà của bé Phạm Trần Anh Thy, một trong 16 bệnh nhi hiện tại Quỹ đang trực tiếp hỗ trợ chi phí điều trị y tế hàng tháng. Nếu cảm nhận sự kết nối và mong muốn đồng hành cùng bé Anh Thy, hãy liên hệ ngay với Quỹ Giấc mơ đôi chân thiên thần bạn nhé!

Đại sứ Lương Bạch Thảo.

Một người bạn đến từ Đất Mũi Cà Mau

Trương Công Bằng

Cậu 6 tuổi, giọng nói lanh lợi, hai má hơi phúng phính và một đôi mắt hay cười.

Từ lần đầu nói chuyện qua điện thoại với chúng tôi, cậu đã rất tự nhiên. Nghe hỏi gì cậu trả lời nấy, thỉnh thoảng cậu cũng hỏi lại vài câu dù được bố mẹ nhắc nhưng vẫn không khỏi giấu đi vẻ lanh lợi vốn có của mình.

Năm nay Bằng lên lớp 1. Hiện tại đang dịch Corona nên cậu được học online ở nhà. Cậu thích và học giỏi môn toán, bằng chứng là cậu trả lời rốt rảo tất cả những phép tính chúng tôi đưa ra.

Rồi Bằng dẫn chúng tôi đi coi vườn… qua một ứng dụng video call trên điện thoại. Chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện nhỏ tí như những người bạn ở tuổi bắt đầu cắp sách, vụn vặt nhưng bình dị như những gì bạn đang được kể lại ở đây thôi.

Cậu bạn của chúng tôi bảo sau này thích làm công an. Để làm gì? Để bắt tội phạm chứ còn gì! Cơ mà vì sao phải bắt họ… thì cậu cũng không biết. Thật ngây ngô phải không nào!

Nếu được một lần nói chuyện với cậu ấy, hẳn bạn sẽ phải mê cái giọng miền Tây chất phác nhỏ nhắn của cậu, thật đáng yêu làm sao. Chúng tôi mong sẽ sớm được về Cà Mau để thăm cậu và chơi đùa cùng cậu trong khu vườn nhỏ sau nhà.

Cậu hiện tại đang ở với gia đình, có bố mẹ và chị gái học lớp 3. Bố cậu đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy; mẹ thì hầu hết ở nhà chăm hai chị em.

Nếu như chẳng nghe về Bằng từ trước, tôi đã không biết cậu ấy đang sống cùng căn bệnh suy tủy bẩm sinh, một căn bệnh đến thật sớm với nhiều thử thách so với độ tuổi của cậu. Hằng tháng cậu đều phải đi khám và truyền máu theo lộ trình điều trị của bác sĩ. Vì nếu không truyền, cậu sẽ bị xanh xao và xuất hiện mấy vết bầm ở tay chân, cha cậu kể lại.

Nghĩ mà thương! Nhưng bạn biết không, câu chuyện về cậu đã dạy cho chúng tôi một bài học rằng: trẻ em có nguồn năng lượng thật tích cực; dù đã từng chịu đau đớn như thế nào, thì sau đó vẫn có thể vui cười, bình yên và vô tư sống. Một phẩm chất đáng quý mà người lớn chúng ta cần phải học hỏi.

Bằng chính là 1 trong 16 bệnh nhi mà hiện tại Quỹ giấc mơ đôi chân thiên thần đang đồng hành hỗ trợ với chi phí điều trị hằng tháng.

Còn bài viết này được gửi đến bạn qua lời kể của tôi – một Đại sứ đồng hành và chia sẻ câu chuyện về cậu bằng tất cả sự tự hào về người bạn mới của mình. Có lẽ nhờ đó tôi đã may mắn biết thêm 1 người bạn đáng yêu ở tận cực Nam của Tổ quốc. Nếu bạn muốn đồng hành cùng tôi, cậu và cả những người bạn khác của cậu nữa thì hãy nhắn tin hoặc liên lạc cho chúng tôi nhé! Chúng tôi rất sẵn sàng chia sẻ cùng bạn; để chúng ta có thể làm gì đó cho những người bạn nhỏ của mình, một chút thôi, nhưng đó là cả một tình yêu thương rộng lớn <3

Đại sứ Nguyễn Hoa.

Ước mơ xây biệt thự cho mẹ

Vương Ngọc Quốc Khang

Khang, một cậu bé mới 7 tuổi nhưng theo cảm nhận của chúng tôi khi đến thăm và trực tiếp trò chuyện cùng cậu thì cậu lại rất chững chạc, suy nghĩ và cách hành xử rất người lớn khiến chúng tôi không khỏi ấn tượng và yêu mến.

Khang được chuẩn đoán với căn bệnh Thalassemia – Tan máu bẩm sinh từ lúc 2.5 tháng tuổi.

Ước mơ lớn nhất của Khang đó là xây một căn nhà bự thiệt bự cho mẹ.

Tình yêu của Khang dành cho mẹ rất đặc biệt. Mẹ cậu kể từ một lần thay máu mà cậu đổi hẳn tính tình: khó chịu hơn, hay dỗi hơn song tình yêu của cậu dành cho mẹ không hề thay đổi mà theo đó lại càng sâu sắc và mãnh liệt hơn.

Mẹ hiện đang bán cafe cóc gần nhà, ba cậu thì bị tai nạn nên liệt 1 tay không còn phụ được nhiều cho gia đình, đôi khi cơn đau nhức lại hành anh không làm được gì cả. Giọng mẹ cậu run run tâm tình với chúng tôi, chị luôn cười vô tư với nét chất phác, chân thành hiện rõ trên nét mặt. Chắc vì lẽ đó mà hàng xóm xung quanh khu trọ quận 12 mà gia đình đang thuê cũng đặc biệt yêu thương hay cho gạo cho cá, theo lời mẹ cậu kể.

Chúng tôi sẽ không thể nào quên được nét mặt hay đanh lại như muốn… chống lại cả thế giới chỉ để bảo vệ mẹ của Khang, và cả tướng đi rất nhanh, dứt khoát song lại toát lên vẻ đầy tâm tư của một cậu bé chỉ mới 7 tuổi.

Đại sứ Mai Loan.

Và các Thiên thần màu trắng khác

Nguyễn Thị Khánh Linh

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Và những bệnh nhi bệnh hiểm nghèo về máu khác chúng tôi đang tìm kiếm

Updating...

Quy trình đồng hành 1-1

Kết nối

Quỹ tạo group Zalo bao gồm NĐH, đại diện Quỹ, gia đình bé để NĐH có thể hỏi thăm bé cũng như theo dõi tình hình điều trị và hiểu về quy trình hỗ trợ hằng tháng của Quỹ.

Xác minh điều trị

Từ ngày 1 đến ngày 30 hằng tháng: Gia đình bé gửi hóa đơn thuốc, giấy tờ điều trị của các bé đến Quỹ.

NĐH chuyển khoản

Vào một lần duy nhất hoặc ngày cố định mỗi tháng: NĐH chuyển khoản đến Quỹ và chụp hình ủy nhiệm chi xác nhận đến Quỹ qua Email hoặc Zalo.

Quỹ chuyển khoản hỗ trợ đến gia đình bé

Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng sau: Quỹ thực hiện chuyển khoản hỗ trợ đến gia đình bệnh nhi hoặc đại diện Quỹ tại 1 khu vực.

Cập nhật các báo cáo

Quỹ cập nhật ủy nhiệm chi chuyển khoản và báo cáo lên Drive; thông báo xuất quỹ trên Website & Fanpage.

Báo cáo theo dõi Chương trình NĐH 1-1

Sáng lập viên

Tạ Minh Tuấn

Doanh nhân Xã hội
Chủ tịch, TMT Group

Thông tin liên hệ Quỹ Gmđctt

Hotline: 0898 101 505 (Ngọc Ngân)

Email: quygiacmodoichanthienthan@gmail.com